Ai cũng có kỷ niệm!
Cho dù bạn đến với Bóng rổ bằng cách thức hay bất kỳ lý do gì, mong các bạn hãy
luôn cố gắng và vui vẻ!
CẦU
LÔNG TỪNG LÀ ĐAM MÊ SỐ MỘT
Mình là
người Cẩm Phả - cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam và đương nhiên, mình là
người Quảng Ninh một cách rõ ràng nhất.
Ở thị
xã Cẩm Phả (mà bây giờ là Thành phố Cẩm Phả), Cầu lông và Bóng chuyền là hai
môn thể thao lần lượt xếp hạng nhất, nhì. Quên Bóng đá đi!!!!
Hết thảy
già trẻ lớn bé đều thích và việc tập luyện Cầu lông, đối với con người nơi này
giống như hít thở, rất là hiển nhiên và tự nhiên 😊
Mình
chơi từ bé tí, vì được thằng bạn thân lôi đi. Nhà nó có một đôi vợt, nó rủ đi
cùng và thế là mê mẩn luôn.
Mấy ông
lớn bảo lấy cái chai rồi cho cát vào, đổ nước cho ẩm lên mà cầm quay để tập cổ
tay. Làm ngay và luôn không nghĩ ngợi, rất chăm chỉ.
Ra sân
tập thấy mấy anh mấy chú đứng đánh cầu vào tường thoăn thoắt, về làm ngay miệt
mài ròng rã 6 năm vào bất cứ lúc nào rảnh chân tay. Bức tường nhà, quét ve màu
vàng mà nó chuyển thành đen sì, vôi vữa có chỗ vỡ tung tóe vì bị trái cầu dội
vào.
Mình
còn nhớ quyển sách đầu tiên trong đời mà mình tự bỏ tiền ra mua được là sách dạy
chơi Cầu lông, có giá tới 45.000VND. Cách đây tới 17 năm mà một cuốn sách có
giá như thế là cả một tài sản lớn, là số tiền lớn nhất trong đời mình từng biết
luôn!!!
Trong
cái độ tuổi đấy, khi mà hết thảy đám bằng tuổi, chúng nó chỉ lo ăn quà, điện tử
bốn nút với thuê truyện tranh đọc thì việc "chi tiêu" kia của mình thật
là kỳ lạ!!!
Ngày đấy
nhà khó khăn vô cùng, Bố Mẹ làm kinh tế cực kỳ vất vả, bữa cơm tối luôn là sau
20h00. Có khi còn muộn hơn nữa vì nhà mình có nguyên tắc là phải đợi đầy đủ. Con
cái phải đợi Bố Mẹ. Bố Mẹ nhất định sẽ đợi các con về ăn cùng! Ngày đấy,
mình đi bộ luôn luôn và trong mọi tình huống. 100m cũng như 10km. Từ nhà đến
trường mà từ nhà có đi sao Hỏa chăng nữa thì CŨNG PHẢI đi bộ.
Xe cộ
không có, hoặc có nhưng không có tiền để đi (xe đò, xe khách), hoàn toàn đi bộ.
"Rảnh rỗi sinh nông nổi", từ bao giờ mình có cái thói quen đi bộ một
đoạn là chạy. Cứ đi một đoạn lại chạy đều đều. Có khi "cao hứng" thì
chỉ cần cánh cửa nhà đóng lại sau lưng là chạy. Sau chạy miết thành quen thì bỏ
hẳn đi bộ. Chạy nhanh xong lại chậm rồi nhanh rồi chậm :)) Cứ ròng rã như thế
hàng chục năm liền! Đến bây giờ thì không chạy kiểu đó được nữa, nhưng mình đi
bộ thì lúc nào cũng nhanh véo véo. Chắc do chân dài nữa! Hỵ hỵ... 😆
Hoặc
mượn xe để đi!
Để lên
được trung tâm Thành phố, phải đạp xe khoảng 10km. Quá đơn giản!
Vì
không những đương nhiên ngon hơn hẳn việc đi bộ, mà điều tuyệt vời nhất là trên
đó toàn... cao thủ <3
Người đầu
tiên mình gặp, và cũng là thầy dạy Cầu lông cho mình, giúp mình tiến bộ và mở
mang rất nhiều, gần gũi nhất là việc lên Thành phố này tập luyện chẳng hạn.
Ổng vô
địch đơn nam Thành phố ngay từ khi mới lớp 11. Nếu bạn từng chơi Cầu lông mà có
chút tập tành chuyên sâu, các bạn sẽ biết đánh đơn nam nó khó và đòi hỏi kinh
khủng thế nào về kỹ thuật và thể chất.
Bạn còn
nhớ đoạn về quyển sách mình mua trên kia chứ?
Sự thật
là cuốn sách dạy Cầu lông đấy chẳng giúp được gì nhiều hết 😆. Nó rất rất rất khô khan, máy móc! Đọc vài trang là phát
ngấy tận cổ rồi!!!
Sau này, khi được đi tập và thi đấu nhiều, thì mình cuối cùng cũng gặp được một người thực hiện cú đánh này đẹp "như Sách giáo khoa". Và đó cũng chính là người làm ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến mình trong môn này!!!
Mình bị ảnh hưởng rất nhiều. 99% động tác của mình đều là hình dáng của ổng. Tận bây giờ mình vẫn có thể đánh ngon lành, "múa" khắp các kiểu tùy ý!!! Tất nhiên là vui vẻ chứ giờ mà bảo thi đấu Cầu lông thì cùng lắm vô địch khu phố kiểu mẫu thôi!
Chưa hết, ổng
cận gần... 4 độ luôn!!!!!
Chuyện
thật như đùa! Không bao giờ đeo kính khi tập và thi đấu.
Phòng
thủ thì mình từng thấy một anh là... thợ may làm trùm rồi, nên mặc dù ổng cũng
khủng nhưng mình vẫn xếp hạng sau xíu.
Riêng tấn
công, mà đặc biệt là đập/nhảy đập và ôm lưới (dân cầu hay gọi là "bao
sông") thì số dzách.
Mình
còn nhớ có lần ổng đập, quả cầu mới tinh, chẳng may "cạch" (tức là đập
bị vào cạnh vợt) một cái mà quả cầu dập đôi thành hình... cái quạt!!!! Zzzz....
Thích
mê đi! Đi một ngày đàng học một sàng khôn! Mặc dù lên là chỉ có mang hành về
theo đơn vị tạ, nhưng với một đứa trẻ ham mê đến vậy như mình ngày ấy, chỉ có
vui chứ chẳng có buồn.
Còn khổ thì
khổ quen rồi, có sao đâu! ~~
THẾ RỒI
CŨNG CÓ CÁI XE RIÊNG
Thích phát rồ dại! Ngày nào cũng mang ra lau chùi ngó nghiêng, sửa sang chăm
nom.
Còn dán đề-can đen trắng nhìn như xe trường đua cơ. Trẻ trâu lắm 😝
ĐÚNG 2
THÁNG THÌ BỊ MẤT CẮP!!!
....
BÓNG
RỔ MỚI LÀM NÊN CON NGƯỜI MÌNH NGÀY HÔM NAY
Chính
như trong video kia mình cũng đã nói, là thực sự cho tới giờ phút này, sau gần
14 năm, mình vẫn không biết tại sao mà mình chơi bóng.
Chỉ nhớ
là trong một buổi tối, hai anh em lọ mọ đạp xe về, thì tự nhiên nảy ra cái ý định
đó. Trời hôm đó mưa lung tung hết cả lên, vừa mệt vừa chết rét!!!!
Khả
năng là ông anh mình nói trước vì ổng lên Thành phố tập tành từ rất lâu rồi, và
chính quả bóng rổ đầu tiên cũng là ông ý biết chỗ mà mua được rất nhanh.
Còn nhớ
mấy anh em lọ mọ tự làm cái cột rổ.
Để hoàn
thiện được, là không biết bao nhiêu buổi lang thang đồng nát, sắt vụn, phế liệu
để nhặt nhanh, xin xỏ sắt thép; rồi hàn xì; rồi đánh sơn; rồi tính dựng nó lên
thế nào sao cho chắc chắn...
Hồi đó chẳng có sân bãi gì, làm quái gì có đâu. Dựng luôn cột trong sân nhà ổng rồi chơi. Một cái khoảng sân be bé cỡ bằng nửa cái sân Cầu lông. Tai hại nhất là nó ngay cạnh vườn rau, nên là riết mấy mùa liên, chẳng có trồng trọt gì được khúc đó; hoặc có thì nó cũng không có ngóc đầu lên được =)))))
Tiếp
sau là một giai đoạn cực kỳ quan trọng, chính là bước ngoặt để mình có thể bước
tiếp và chắc chắn là sẽ bước đến hết đời với Bóng rổ. Nó thực sự là cực kỳ dài
và đáng để viết ra. Nên mình sẽ viết dần và biên tập nó thành các phần tiếp nối
sau này.
Trong khuôn khổ video đầu tiên kia, xin dừng ở đây để đỡ lan man, với đi lau nước mũi vì xúc động khi nghĩ lại những tháng ngày tơi bời đó!!!!!
Cho dù
bạn đến với Bóng rổ với bất kỳ lý do nào, theo bất kỳ hình thức nào, thì xin
hãy luôn trân trọng! Niềm vui với Bóng rổ là khi bạn nhận ra, sau khi hết
5 năm đầu tiên của cuộc đời chơi bóng như một kẻ điên dại, thì bắt đầu từ năm
thứ 6, chỉ cần trong tâm trí còn lưu giữ hình ảnh về những điều tuyệt vời đã
qua, còn chạy nhảy trên sân được, chính là đã chiến thắng và vui nhất đời này rồi!

Nhận xét
Đăng nhận xét