Video này chả liên quan đến bài viết đâu!
Nhưng tôi muốn mọi người xem lại chút cho đỡ phải ngán ngẩm khi đọc cái sự việc như dưới này, ít nhất là như tôi!!!!
------
Tôi ngủ dạy khá muộn, mấy ngày gần đây, người ngợm uể oải, chẳng sáng nào tôi dạy được như giờ đã hẹn. Tôi lấy làm băn khoăn và quan ngại lắm!
Tôi không có thói quen ngủ nướng, ngay từ ngày còn ở nhà đi học, bố tôi, ông rèn rất nghiêm ngặt! À... mấy nay đau đầu vì lại thèm thuống mua giày, thật khổ tâm lắm!!!
Tôi tha đồ ra và rẽ vào hàng bánh cuốn, tôi thích ăn bánh cuốn cực kỳ!
Lại gặp “người đẹp”!!
Đẹp! Quá đẹp! Da trắng, chân dài, lại hay mặc váy ngắn. Lần thứ 2 tôi gặp ở quán này. Thấy... điệu bộ rất thảnh thơi.
À, hôm nay “người đẹp” đi cùng...con trai.
Tôi thoáng buồn mất 2s 😑, rồi tập trung ăn phần của mình cho xong. Và, thằng bé con chính là vấn đề.
Nó hắt hơi, sổ mũi liên tục, mẹ nó chưa kịp đặt mông xuống, đã sa sả kể tội cô giáo nó.
Cô giáo mầm non phạt nó đứng góc, mẹ nó đòi check camera, gặp hiệu trưởng đòi đuổi cô giáo nó….
Mụ mẹ bán hàng cũng tát nước theo mưa. Hai “chị” thay nhau nịnh cháu:
- Để bà đánh cô giáo nhé !!!???
- *** cái con mất dạy!!!!
- Nó đi học 1 năm nay rồi, mà giờ cứ bảo đi mẫu giáo là nó sợ!!!!
- Trẻ con thì dọa nó thôi, sao lại làm nó sợ thế này!!!
…...
Tôi hết nhịn nổi, khẽ liếc nhìn.
Ối chao!!! Giờ mới có dịp nhìn kỹ, bà mẹ trẻ có khuôn mặt thật đanh đá, ghê ghớm. Giọng nói mỗi lúc một gằn lên… tôi ngán ngẩm!!!!
Hai chị mẹ lại tiếp tục nịnh cháu. Họ luân phiên, một người nịnh cháu, bênh cháu; một người chửi cô giáo, chửi theo đúng nghĩa đen. Và nhất trí nói chuyện hiệu trưởng để đuổi cô giáo.
Thằng bé con thì làm miếng lại hắt hơi, chốc chốc lại sụt sùi… !!!
Tôi ăn nhanh và rút gọn! Tôi không ngửi nổi!
…..
Bây giờ, ngồi châm cối tẩu, tôi hít hà hơi thuốc thơm nồng, và nghĩ lại.
Quả thực rất ngán ngẩm!
Tôi không bênh cô giáo đó. Tôi không biết sự việc cụ thể ra sao. Nhưng phạt (tùy mức độ) luôn là điều cần khi giáo dục. Nó nhạy cảm, tế nhị, nên người giáo viên phải rất công bằng, tâm lý và luôn phải có tình thương! Khen, thưởng, phạt! Không ai lớn lên mà thiếu những điều đó; nếu thừa, còn tai hại hơn. Thôi đúng sai thế nào, xin chúc cô may mắn!
Về chị mẹ - “người đẹp”: tôi chả lạ gì những bà mẹ kiểu như này.
Họ lồng lộn lên khi con họ rụng một sợi tóc. Dẫu có hiểu cho tâm lý làm mẹ, xót con đến mức độ thế nào, thì cái cách đến thẳng hiệu trưởng mà đòi sa thải người ta, là vô cùng thiếu văn hóa. Tôi chẳng thấy sự đáng sợ nào ở đây, chỉ thấy sự thiếu tôn trọng, thiếu hợp tác và kém văn minh! Tôi cũng hy vọng là chị ta đã suy nghĩ kỹ khi làm việc đó. Bởi một câu nói, mà ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo người ta, thì nên cân nhắc. Sống phải có hậu. Chị cũng kiếm tiền, chị xót con; người ta cũng không đi xin chị và tôi phải nói thật rằng, phải yêu nghề lắm mới dám làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non là khổ nhất, căng thẳng nhất trong mọi cấp học ở Việt Nam. Nữa là sự việc chỉ dừng lại ở mức độ con chị bị phạt, sao chị không tìm hiểu nguyên nhân. Thiết nghĩ chị đi làm cũng có những đặc thù, sao chị không ngồi lại nói chuyện. Đừng tưởng đến thẳng hiệu trưởng thì là thể hiện mình này nọ, vai vế. Người ta tiếp chị theo lẽ lịch sự; xử lý thế nào, còn cần nhiều cái lý - tình!!!
Chị mẹ bán hàng thật là giỏi thêm mắm rhêm muối. Việc tát nước theo mưa đó không phải thứ tôi ghê tởm. Người Việt Nam nuôi con theo kiểu gà công nghiệp. Đứa trẻ ăn cơm cả nhà cãi nhau. Nó ngã cả họ xô ra đỡ, nịnh nọt. “Đánh cái ghế, đánh cái bàn; đánh mặt đất! Hư này!!!!! Làm cháu bà ngã, làm con mẹ đau!!!!???”
----
Suốt cả buổi sáng, tôi không tài nào nuốt nổi cái câu: “Để bà đánh cô giáo cho con nhé!” !!!????. Thật kinh khủng!
Rồi suốt cả ngày hôm đó....
Sáng nay, tôi ngán ngẩm! Tôi chả quan tâm ai đúng ai sai! Tôi chỉ thấy ngán ngẩm!

Nhận xét
Đăng nhận xét